|
Theo Hồ Chí Minh “Kiệm là thế nào? Là tiết kiệm, không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi. Cần với Kiệm phải đi đôi với nhau, như hai chân của con người”. Người đã phân tích một cách khoa học và biện chứng “Tiết kiệm không phải là bủn xỉn, không phải là xem đồng tiền bằng cái nống, gặp việc đáng làm cũng không làm, đáng tiêu cũng không tiêu”.
Như vậy, theo Người, tiết kiệm, chống lãng phí là góp phần tăng thêm tiềm lực vật chất, thúc đẩy sản xuất, nâng cao đời sống cho nhân dân; nếu “Sản xuất mà không tiết kiệm thì như gió vào nhà trống”. Người còn chỉ rõ “Mỗi một người cần phải cố gắng làm công việc của hai người. Công việc thường làm trong hai ngày, nay phải cố gắng làm xong xuôi chu đáo trong một ngày”. Hồ Chí Minh ý thức rõ mỗi một vật phẩm dù nhỏ đến lớn đều thấm đẫm mồ hôi, công sức của nhân dân: “Một hột gạo, một đồng tiền, tức là một số mồ hôi nước mắt của đồng bào. Vì vậy ta phải ra sức tiết kiệm. Hoang phí là một tội ác”. Tiết kiệm là nét đẹp văn hoá, là phẩm chất cần có của người cán bộ, đảng viên (CB, ĐV), bởi theo Người “Có tiết kiệm, không hoang phí xa xỉ, thì mới giữ được liêm khiết, trong sạch. Nếu hoang phí, xa xỉ, thì ắt phải tìm cách xoay tiền”; “Sinh hoạt xa hoa, tiêu xài bừa bãi. Tiền bạc đó ở đâu ra? Không xoay của Đảng thì xoay của đồng bào”.
Người luôn luôn nhắc nhở mọi người phải có ý thức tiết kiệm từ việc nhỏ đến việc lớn. Nếu không “Cũng giống như cái thùng chỉ đựng một ít nước, không tiếp tục đổ thêm vào, lâu ngày chắc nước đó sẽ hao bớt dần, cho đến khi khô kiệt”. Bằng sự phân tích khoa học, cụ thể, thiết thực, Người so sánh “Nếu ai cũng tiết kiệm, dùng một cái phong bì 2 lần, thì mỗi năm chỉ tốn một nửa giấy, tức là 32.400 thước vuông. Còn 32.400 thước thì để dành cho các lớp bình dân học vụ, thì chẳng tốt sao?”.
Không chỉ dừng lại nhắc nhở mọi người phải biết quý trọng, tiết kiệm của cải mà Người còn yêu cầu phải tiết kiệm thời gian, vì “thời giờ cũng phải tiết kiệm như của cải”; “Khi thời giờ đã qua rồi, không bao giờ kéo nó trở lại được”. Người nhắc nhở CB, ĐV, công chức làm việc phải đúng giờ, tránh đi trễ về sớm. Cần “Tiết kiệm thời giờ của mình, lại phải tiết kiệm thời giờ của người. Không nên ngồi lê, nói chuyện phiếm, làm mất thời giờ người khác”. Người trăn trở lo lắng khi thời gian nhàn rỗi của người lao động quá nhiều, cộng với thái độ thiếu tích cực siêng năng trong lao động. Người nói “Người lao động mà chỉ mới sản xuất hơn một tháng, còn 11 tháng lười biếng hoặc chỉ làm 3 tháng còn 9 tháng lười biếng là không tốt”.
Khi về thăm hợp tác xã Hồng Thái (Hải Hưng), ngày 15/2/1965, Người yêu cầu cán bộ chủ chốt, đảng viên “Mọi việc phải theo tinh thần Cần kiệm xây dựng nước nhà, chống tham ô, lãng phí, quan liêu, tránh liên hoan lu bù”. Người phê phán căn bệnh phô trương, hình thức, không chú ý đến lợi ích thiết thực cho nhân dân, cho tập thể. Người nói “Không nên hơi một tý cũng cờ quạt linh đình, mổ bò liên hoan, vì như thế là không “kiệm”. Tiền của hợp tác xã chỉ nên dùng vào việc gì có lợi ích thiết thực cho hợp tác xã”.
Người còn phân tích lãng phí có những điểm khác với tham ô nhưng hậu quả của nó cũng rất lớn. “Lãng phí tuy khác với tham ô ở chỗ người gây ra lãng phí không trực tiếp trộm cắp của công làm của riêng. Nhưng kết quả thì làm tổn hại rất nghiêm trọng cho Nhà nước, cho nhân dân”. Vì vậy, Hồ Chí Minh cho rằng: tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu là kẻ thù của nhân dân, của bộ đội và của Chính phủ, kẻ thù khá nguy hiểm vì nó không mang gươm mang súng, mà nó “nằm trong các tổ chức của ta, để làm hỏng công việc của ta”.
Có thể nói những chỉ dẫn của Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vẫn còn nguyên giá trị với chúng ta hiện nay. Nhất là trong bối cảnh nền kinh tế nước ta đang có xu hướng chững lại bởi có nguyên nhân khách quan và chủ quan, chỉ số lạm phát tăng cao, đồng tiền trượt giá…thì việc tiết kiệm, chống lãng phí là một trong những biện pháp tích cực để kiềm chế lạm phát hiện nay. Hơn nữa cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đang đi vào chiều sâu đòi hỏi mỗi CB, ĐV, công chức phải “nói đi đôi với làm” trong thực hành tiết kiệm, chống quan liêu, lãng phí gắn với chức trách nhiệm vụ được giao.
Như vậy, theo Người, tiết kiệm, chống lãng phí là góp phần tăng thêm tiềm lực vật chất, thúc đẩy sản xuất, nâng cao đời sống cho nhân dân; nếu “Sản xuất mà không tiết kiệm thì như gió vào nhà trống”. Người còn chỉ rõ “Mỗi một người cần phải cố gắng làm công việc của hai người. Công việc thường làm trong hai ngày, nay phải cố gắng làm xong xuôi chu đáo trong một ngày”. Hồ Chí Minh ý thức rõ mỗi một vật phẩm dù nhỏ đến lớn đều thấm đẫm mồ hôi, công sức của nhân dân: “Một hột gạo, một đồng tiền, tức là một số mồ hôi nước mắt của đồng bào. Vì vậy ta phải ra sức tiết kiệm. Hoang phí là một tội ác”. Tiết kiệm là nét đẹp văn hoá, là phẩm chất cần có của người cán bộ, đảng viên (CB, ĐV), bởi theo Người “Có tiết kiệm, không hoang phí xa xỉ, thì mới giữ được liêm khiết, trong sạch. Nếu hoang phí, xa xỉ, thì ắt phải tìm cách xoay tiền”; “Sinh hoạt xa hoa, tiêu xài bừa bãi. Tiền bạc đó ở đâu ra? Không xoay của Đảng thì xoay của đồng bào”.
Người luôn luôn nhắc nhở mọi người phải có ý thức tiết kiệm từ việc nhỏ đến việc lớn. Nếu không “Cũng giống như cái thùng chỉ đựng một ít nước, không tiếp tục đổ thêm vào, lâu ngày chắc nước đó sẽ hao bớt dần, cho đến khi khô kiệt”. Bằng sự phân tích khoa học, cụ thể, thiết thực, Người so sánh “Nếu ai cũng tiết kiệm, dùng một cái phong bì 2 lần, thì mỗi năm chỉ tốn một nửa giấy, tức là 32.400 thước vuông. Còn 32.400 thước thì để dành cho các lớp bình dân học vụ, thì chẳng tốt sao?”.
Không chỉ dừng lại nhắc nhở mọi người phải biết quý trọng, tiết kiệm của cải mà Người còn yêu cầu phải tiết kiệm thời gian, vì “thời giờ cũng phải tiết kiệm như của cải”; “Khi thời giờ đã qua rồi, không bao giờ kéo nó trở lại được”. Người nhắc nhở CB, ĐV, công chức làm việc phải đúng giờ, tránh đi trễ về sớm. Cần “Tiết kiệm thời giờ của mình, lại phải tiết kiệm thời giờ của người. Không nên ngồi lê, nói chuyện phiếm, làm mất thời giờ người khác”. Người trăn trở lo lắng khi thời gian nhàn rỗi của người lao động quá nhiều, cộng với thái độ thiếu tích cực siêng năng trong lao động. Người nói “Người lao động mà chỉ mới sản xuất hơn một tháng, còn 11 tháng lười biếng hoặc chỉ làm 3 tháng còn 9 tháng lười biếng là không tốt”.
Khi về thăm hợp tác xã Hồng Thái (Hải Hưng), ngày 15/2/1965, Người yêu cầu cán bộ chủ chốt, đảng viên “Mọi việc phải theo tinh thần Cần kiệm xây dựng nước nhà, chống tham ô, lãng phí, quan liêu, tránh liên hoan lu bù”. Người phê phán căn bệnh phô trương, hình thức, không chú ý đến lợi ích thiết thực cho nhân dân, cho tập thể. Người nói “Không nên hơi một tý cũng cờ quạt linh đình, mổ bò liên hoan, vì như thế là không “kiệm”. Tiền của hợp tác xã chỉ nên dùng vào việc gì có lợi ích thiết thực cho hợp tác xã”.
Người còn phân tích lãng phí có những điểm khác với tham ô nhưng hậu quả của nó cũng rất lớn. “Lãng phí tuy khác với tham ô ở chỗ người gây ra lãng phí không trực tiếp trộm cắp của công làm của riêng. Nhưng kết quả thì làm tổn hại rất nghiêm trọng cho Nhà nước, cho nhân dân”. Vì vậy, Hồ Chí Minh cho rằng: tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu là kẻ thù của nhân dân, của bộ đội và của Chính phủ, kẻ thù khá nguy hiểm vì nó không mang gươm mang súng, mà nó “nằm trong các tổ chức của ta, để làm hỏng công việc của ta”.
Có thể nói những chỉ dẫn của Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vẫn còn nguyên giá trị với chúng ta hiện nay. Nhất là trong bối cảnh nền kinh tế nước ta đang có xu hướng chững lại bởi có nguyên nhân khách quan và chủ quan, chỉ số lạm phát tăng cao, đồng tiền trượt giá…thì việc tiết kiệm, chống lãng phí là một trong những biện pháp tích cực để kiềm chế lạm phát hiện nay. Hơn nữa cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đang đi vào chiều sâu đòi hỏi mỗi CB, ĐV, công chức phải “nói đi đôi với làm” trong thực hành tiết kiệm, chống quan liêu, lãng phí gắn với chức trách nhiệm vụ được giao.
TS NGUYỄN THẾ TƯ (Nguồn báo Lâm Đồng)

